Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

HÚT BỂ-FỐT: THOÁT LỪA #1

ĐỪNG HỎI TOA-LÉT ĐÃ MẦN ZÌ CHO CỤ, HÃI TỰ HỎI CỤ ĐÃ Ị ZÌ VẦU TOA-LÉT

Tự-sự của cụ Rẻ, tôi moi trong Bam bốc kuán Bựa đã lâu. Có biên-tập lại cho nuột

Nay jới-thiệu mới các cụ theo fong-cách chiện dài-kỳ thay cho tiểu-thiết của con mụ Ốc mồm loe chiên hứa-hão, dcm. Ti-nhiên chiện nài chửa có hồi-kết đéo hiểu cụ Rẻ có muốn biên thêm hông
 


Xe gần đến MC tôi nhận được điện thoại của người dẫn đường dặn tôi rằng tới nơi cứ đứng ở cổng bến xe sẽ có người tới đón.

Theo thỏa thuận của tôi và người tổ chức đưa người qua Coỏng, khi đến MC sẽ có người đón và đưa tôi đi. Tất cả chi phí ăn nghỉ, đi lại đều do người dẫn đường lo. Chỉ khi nào tới nơi an toàn tôi mới phải trả số tiền đã thỏa thuận.


Hồi tôi đi, giá đưa 1 người vượt biên qua Coỏng là 16 triệu Cụ 1 người.

Xuống xe, tôi vào quán nước mua thêm mấy bao thuốc lá rồi ra cổng bến xe đứng đợi.

Một lát sau có một thằng thanh niên tầm ngoài 20 mặt đỏ phừng phừng đi chiếc Wave không có yếm đến hỏi tôi “Anh có phải anh Rẻ không?”. Tôi bảo phải, rồi hỏi lại nó “Mày đến đón anh à?”. Nó gật đầu và bảo tôi lên xe nó đưa đi.

Không biết là tại rượu hay nó muốn thể hiện với tôi mà nó lạng lách, đánh võng zầm zầm. Hoảng quá tôi nói với nó “Địt mẹ mày, chạy chậm thôi em”. Nó đéo thèm jảm tốc độ mà chỉ ngoảnh lại bảo với tôi “Em thồ hàng lậu suốt anh yên tâm”.

Đéo mẹ thằng này, nó lại coi mình như món hàng lậu. Ấy vậy mà thấy cũng đúng, mình chả là hàng lậu thì còn là cái con củ cặc jề nữa.

Nhưng vì sợ nó đâm vào đâu thì bỏ mẹ, nên tôi vẫn phải nịnh “Anh biết trình của mày tổ lái, nhưng địt mẹ mày chạy nhanh quá làm anh sợ sợ là”. Nó cười không nói gì, jảm tốc độ chở tôi lòng vòng một lúc, zồi zẽ vào con ngõ nhỏ lầy lội bẩn thỉu, đến trước 1 ngôi nhà sập xệ.

Nó dừng xe rồi gọi với vào trong “Chị T ơi em chở anh ấy đến rồi”. Có tiếng phụ nữ trả lời vọng ra “Mày đưa anh ấy xuống bến luôn đi”. Nó khoát tay ra hiệu cho tôi theo nó đi xuống dưới con đường nhỏ nằm sát bờ sông.

Xuống tới nơi, tôi thấy có 1 chiếc xe máy, không biết đã dựng sẵn ở đấy tự bao jờ. Lên xe đi được khoảng 200m thì có một chú lính biên fòng chạy ra từ cái chòi nhỏ, chặn xe lại rồi hỏi “Đây là khách của ai?”. Thằng chở tôi trả lời “Khách của chị T anh ạ”. Chú biên fòng quay sang hỏi tôi “Anh đi đâu?”.

Dcm, thằng này ngu thật, hỏi vậy mà cũng hỏi. 

Tôi trả lời “Anh đi Khựa chứ còn đi đéo đâu nữa mà phải hỏi”. Chú biên fòng hỏi thêm mấy câu ngớ ngẩn nữa rồi cho chúng tôi đi.

Chắc các chú biên fòng làm ăn với bọn đưa người lậu qua biên, nên chú này có nhiệm vụ ngồi đây ghi lại khách của từng mối, để lấy tiền fần trăm. Mẹ sướng thật đấy, chỉ việc ngồi không đếm đầu người lấy tiền, cho nên có mất nhiều tiền để chạy được một chân vào làm lính biên fòng cửa khẩu thì cũng xứng đáng, dcm

Đi thêm đoạn nữa thì tới 1 khúc sông hẹp, tôi nhìn thấy có hai vợ chồng già đang ngồi ăn cơm trên con đò nhỏ. Dừng xe nó bảo tôi “Anh đi xuống đò ngồi chờ. Bao giờ bên kia có người tới đón thì họ đưa anh qua. Sang tới nơi anh cho họ 30 nghìn. Thôi em chúc anh đi may mắn”.

Dcm, thằng này thế mà tử tế.

Tôi nói “Anh cám ơn mày” rồi lấy trong túi ra một trăm ngàn đưa cho nó và bảo “Mày cầm lấy chút tiền uống bia, còn nếu có duyên bao giờ anh về thì anh với mày sẽ gặp lại”.

Chia tay nó xong tôi lững thững đi xuống đò ngồi đợi.

Khi tôi xuống, vợ chồng chủ đò mời tôi ăn cơm, tôi cám ơn họ và nói là tôi ăn rồi. Để túi xách vào khoang, sau đó tôi cầm bao thuốc ra mũi đò ngồi hút. Nửa tiếng sau tôi thấy có người đứng bên bờ bên kia giơ tay vẫy, ông lái đò vội nổ máy chạy sang, gần tới nơi theo lời dặn tôi móc hết số tiền lẻ trong túi được khoảng hơn 60 nghìn rồi đưa cả cho ông.

Đón tôi là một thằng Khựa cao to nhưng mặt mũi nhìn khá hiền lành, thằng này nói tiếng Lừa rất giỏi. Trên đường chở tôi đi, nó hỏi tôi “Anh tên là gì?”. Tôi trả lời “Tao tên là Rẻ, còn mày?”. Nó bảo tôi “Anh cứ gọi em là thằng Xe cũng được”.

Dcm, thằng Khựa này đểu phết.

Nó đưa tôi đến 1 ngôi nhà 2 tầng mà ngoài cửa dán những bùa là bùa. Vào trong nhà, tôi thấy 1 người đàn bà trạc 40 đang ngồi hí hoáy ghi chép gì đấy. Thấy tôi thị ngẩng lên chào và bảo “Anh cứ để túi xách lại đây, rồi thằng Xe nó đưa anh tới chỗ khác để nghỉ”. Rồi thị quay sang nói với thằng Xe cái đéo gì ấy bằng tiếng Khựa mà tôi không hiểu.

Thằng Xe lại chở tôi đi, lần này nơi nó đưa tôi đến là 1 căn phòng nhỏ nằm trong khu nhà trọ tồi tàn. Khi vào phòng thằng Xe hỏi tôi “Anh ăn gì chưa? Anh có ăn phở không em mua cho?”. Tôi hỏi “Bao nhiêu tiền 1 bát?”, nó bảo “30 nghìn Cụ”. Tôi đưa cho nó tờ 100 nghìn nói “Mày mua cho anh 1 bát còn bao nhiêu tiền thừa anh cho mày”. Nghe tôi nói vậy mắt nó sáng lên cầm vội lấy tiền phi đi mua ngay.

Lát sau nó mang về cho tôi bát phở và 2 cái quẩy. Trong lúc tôi ăn nó pha sẵn cho tôi ấm chè rồi dặn “Em phải đi có việc, anh ăn xong nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, khi nào tới giờ đi em quay lại đón”. Ăn xong tôi bật TV nằm xem rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 2h chiều thằng Xe quay lại đánh thức và trở tôi ra bến xe ĐH. Nó giao tôi cho bọn lái xe tuyến ĐH đi QC để bọn này đưa tôi đến biên giới Coỏng.

Khi chia tay thằng Xe nó nói với tôi ra chiều quan tâm lắm “Từ bây giờ chi tiêu dọc đường nhà xe nó lo cho anh hết kể cả ăn uống, anh không phải lo gì cả khi nào đến QC, có người đến đón anh an toàn thì tụi nó mới hết tránh nhiệm”. Nói xong nó bắt tay tôi rồi xuống xe ra về. Dcm, thằng chó này ăn của mình 100 nghìn nên nó dặn dò chu đáo thế đấy.

(Còn tiếp)


1 bãi:

  1. nói hông phải nịnh chớ cái toi nét nài ế như chùa bà Đanh kkkk

    Trả lờiXóa