Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

HÚT BỂ-FỐT: THOÁT LỪA #4

ĐỪNG HỎI TOA-LÉT ĐÃ MẦN ZÌ CHO CỤ, HÃI TỰ HỎI CỤ ĐÃ Ị ZÌ VẦU TOA-LÉT

Tự-sự của cụ Rẻ, tôi moi trong Bam bốc kuán Bựa đã lâu. Có biên-tập lại cho nuột

Nay jới-thiệu mới các cụ theo fong-cách chiện dài-kỳ thay cho tiểu-thiết của con mụ Ốc mồm loe chiên hứa-hão, dcm. Ti-nhiên chiện nài chửa có hồi-kết đéo hiểu cụ Rẻ có muốn biên thêm hông



Nghe tôi kể xong, P nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói “Đời anh cũng lắm chuyện buồn quá anh nhỉ”. Nghe P nói vậy tôi cười thầm và nghĩ “Buồn buồn cái buồi anh đây này. Dcm, anh nói phét đấy, thế mà em cũng tin được hả em, hố hố”

Tôi có cảm tưởng khi người ta sống, nhất là ở trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đấy, như chúng tôi chẳng hạn, những người cùng cảnh ngộ, mỗi người vì những lí do riêng của mình mà phải lưu lạc nơi đất khách, thì họ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ an ủi và động viên nhau nhiều hơn. Họ dễ dàng đến với nhau, để được bù đắp cho nhau những thiếu thốn tình cảm, và cũng như để tìm cho mình một chỗ dựa cả về mặt thể xác, lẫn tinh thần.

Thế cho nên khi tôi nắm lấy tay P và nói “Anh không biết tương lai như thế nào nhưng trong thời gian chúng mình ở đây, anh muốn em cho phép anh, được cùng em chia sẻ những vui buồn, được quan tâm chăm sóc và lo lắng cho em, em có đồng ý không?” thì P đã gật đầu đồng ý ngay.

Dcm, thế mới tài chứ.

Nhưng đéo mẹ, khi thốt ra mấy câu ở trên xong tôi cảm thấy rất xấu hổ với chính bản thân mình, tự nhiên cứ ngượng ngượng là. Ngả đầu vào vai tôi P nói “Em không biết như thế nào, nhưng khi nhìn thấy anh lần đầu em đã có cảm giác rất lạ. Anh không đẹp trai nhưng có gì đấy rất cuốn hút. Trông anh có vẻ buồn và ít nói nhưng khi tiếp xúc và nói chuyện với anh, em thấy anh rất vui tính lại hài hước, nên em ... thích”.

Dcm, không biết nó nói thật hay nói đểu nhưng được gái khen là cũng sướng rồi đã, khà khà.

Tôi vòng tay ôm lấy P và nói “À vậy là anh biết lí do tại làm sao em lại thích anh rồi nhé”. P hỏi lại “Anh bảo anh biết em thích anh là tại sao, vậy anh nói thử xem có đúng không?”. “Thì chắc tại cái đầu trọc với lại bộ râu của anh đã làm em thích đúng không?”, tôi trả lời bừa như vậy.

P cấu mạnh vào sườn tôi và nói “Anh chỉ ăn nói linh tinh, ai lại đi thích cái đầu trọc với lại bộ râu của anh bao giờ”. Nói xong P bất ngờ vít đầu tôi xuống rồi hôn tôi say đắm. Chúng tôi quấn lấy nhau mải miết, tôi và P chỉ rời nhau ra khi có tiếng của thằng Q gọi tôi sang nhà bên kia uống trà.

Khi thấy tôi và P qua nhà, thằng Q và mấy đứa con gái đang ngồi tán phét nhao nhao lên hỏi “Hai người làm gì mà không hát karaoke với mọi người?”. Tôi chưa kịp trả lời thì P đã nói “Chúng tôi không thích hát, ngồi nói chuyện với nhau đấy mấy người tò mò làm gì”. Nhưng cái M vẫn không tha, nó hỏi tiếp “Ngồi nói chuyện sao phải chốt cửa chắc thế?”. “Thì nhà bên ấy lúc nào chả chốt cửa hả M. Mà chúng tôi yêu nhau đấy mọi người còn thắc mắc gì nữa không?”, P trả lời như vậy.

Nghe P nói thế thằng Q và mấy đứa con gái ngớ za, chẳng còn biết nói gì được nữa, chỉ có cái M cố vớt một câu “Hai người giỏi lắm” rồi hí hí cười.

Lúc ấy tôi cũng định thanh minh với mọi người chuyện của tôi và P, thì lão S về. Trông lão có vẻ phởn lắm, thấy chúng tôi lão hỏi “Bà ấy đâu, sao chúng mày không lên phòng mà hát karaoke xuống đây ngồi làm gì?”. Cái M nói “Chúng cháu cũng vừa xuống, còn cô vẫn đang ngủ”. Lão S bảo mấy đứa con gái “Chúng mày lên gọi bà ấy với thằng D dậy chuẩn bị chợ búa cơm nước”.

Khi mấy đứa con gái đi rồi lão quay sang hỏi tôi với thằng Q “Chúng mày còn nhiều tiền không?”. Tôi với thằng Q cùng gật đầu. Tôi hỏi lại lão “Mà ông hỏi chúng tôi còn nhiều tiền không để làm cái đéo giề vậy?”. Lão cười giả lả rồi nói “Gần đây có tiệm mátxa hay lắm, nếu chúng mày thích tối ăn cơm xong tao đưa đi”.

Nghe vậy thằng Q quay sang hỏi tôi “Đi chứ anh?”.

Chuyện gì chứ chuyện gái mú, mátxa mátgần tôi có biết chê bao giờ đâu.

Tôi nói với lão S “Mátxa rất tốt, anh ưng, tối nay cơm nước xong chú dẫn bọn anh đi ngay nhé”. Lão S thấy tôi nói vậy cười khà khà rồi chửi “Dcm thằng Rẻ mất dại, lại dám xưng anh với tao à?”. Tôi trả lời lão “Dcm, cùng cảnh thèm lồn jống nhao, mới lại trình hủ hóa của ông thì bằng thế đéo nào được tôi, nên tôi xưng anh với ông là đúng mẹ, ông còn thắc mắc cái buồi giề nữa?”.

Nghe tôi nói vậy lão S chỉ tủm tỉm cười và lẩm bẩm “Dm thằng đểu ... dm thằng đểu ...”. Zồi lão dặn chúng tôi “Tý nữa trước mặt bà ấy, chúng mày giả vờ nhờ tao, ăn cơm xong dẫn hai thằng mày đi chơi với lại mua chút đồ nhé”.

Lủ má, lão già này cũng văn vở phết.

Lúc sắp ăn cơm thằng Q cố tình nói to để bà chủ nghe tiếng “Chú ơi tý nữa ăn cơm xong, cháu nhờ chú dẫn cháu với anh Rẻ đi mua bộ quần áo, với cái sạc điện thoại nhé!”. Nghe thằng Q nói vậy lão S bảo “Hôm nay chú mệt thôi để mai chú dẫn đi”.

“Ông làm gì mà mệt, có con nào nó gọi, thì ốm liệt giường ông cũng dậy đi được ngay, bây giờ chúng nó nhờ ông dẫn đi mua chút đồ, ông cũng than mệt là sao?”, bà chủ quát lên như vậy. “Mệt thì tôi bảo là mệt chứ, bà làm cái gì mà gớm thế? Thôi được zồi tý nữa cơm xong tao dẫn chúng mày đi”.

Tôi với thằng Q nhìn nhau tủm tỉm cười với trò hề của lão S, dcm, đúng là vãi dắm với lão già lưu manh.

Cơm xong chuẩn bị đi thì P gọi tôi za một góc zồi dặn “anh đi về sớm nhé”. Dcm thế đấy yêu một cái là bị quản lí ngay, thế mới tài.

Trên đường đi lão S bảo tôi “Con P nó thích thì mày tỉn bỏ mẹ nó đi, của giời mà”. “Đéo mẹ, lại còn phải đợi ông dạy!”, tôi nghĩ bụng. Tôi bảo lão S với thằng Q “Tìm chỗ nào tỉn mẹ nó cho nhanh, mátxa mátgần làm đéo cho mất thời gian”. Lão S với thằng Q đồng ý cái zụp!

(Còn tiếp)

Một dòng dành cho quẳng-cấu: Toa-lét đã mở thêm chi-nhánh TẠI ĐAI

1 bãi: